[Series 2] Let’s hurt tonight

Author: Ranie
Beta reader: BaboSeaguldeul
Rating: K
Pairing: Jimin x Jungkook
Disclaimer: Bangtan không thuộc về tôi
Categories: NCT!AU, hitman!AU
Note: Fic lấy cảm hứng từ đam mỹ Nam Cực Tinh của Phong Duy

Let’s hurt tonight
(they say love is pain)

[BST Team 2nd Project | Wuxing]

Ngũ hành tương khắc: Hỏa khắc Kim.

gaefcgf

poster by Pon lố lăng :”>

Đột nhiên Jimin nhớ lại, có lần Jungkook đã nói với anh là cậu rất muốn nhìn thấy biển.

Jungkook đột nhiên nói như thế vào một ngày mùa đông, Seoul chìm trong một cơn bão tuyết lớn nhất trong vòng năm năm đổ lại. Thành cửa sổ nhà Jimin đóng một lớp tuyết dày. Nhìn từ bên trong, những bông tuyết lất phất bên ngoài có cảm giác rất giống như những ngôi sao đang rơi từ bầu trời đêm.

Còn ánh mắt trong veo của Jungkook lại tựa như chứa đựng cả một bầu trời sao thu nhỏ vậy.

Ngày hôm đó, bỗng dưng Jimin phát hiện trong đôi mắt Jungkook lấp lánh những vì tinh tú, khi cậu đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay đung đưa lon trà chanh uống dở, người vẫn còn mặc một bộ com lê trông quá già so với tuổi, và nói với anh rằng mình muốn thấy biển.

Thành thật mà nói, cảnh tượng trước mặt Jimin lúc đó chẳng ăn nhập vào nhau chút nào. Jungkook và khung cảnh xung quanh cậu khi đặt vào một bức tranh có một sự mâu thuẫn đến kì lạ. Giữa căn hộ trong tòa cao ốc tại trung tâm thành phố của Jimin, bên cạnh khung cửa sổ đầy tuyết phủ, Jungkook bảo rằng, cậu muốn nhìn thấy biển đến quay quắt.

Nhưng có lẽ chính vì sự mâu thuẫn kì lạ kia mà Jimin cứ mãi nhớ về một Jungkook mâu thuẫn như vậy. Mỗi lần nghĩ đến cậu, trong lòng cũng đầy những cảm xúc ngổn ngang. Thế nhưng, Jimin cũng chỉ có thể đến bên cạnh, khoác lên người cậu một tấm chăn mỏng mà cười như mếu. Biết sao được, trong thành phố thì làm sao thấy biển đây? Ngay cả nhìn lên cũng khó mà thấy bầu trời nữa là.

Thế là Jungkook thở dài, kéo chăn lại sát mình hơn, rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ như đang trông chờ gì đó. Cứ như là nếu như cậu thật chăm chú, có thể cậu sẽ thấy được những con sóng bạc đầu ở đằng xa chân trời, còn những tòa cao ốc kia, thật sự chính là những ngọn hải đăng rọi những luồng sáng vàng lên mặt biển…

Kí ức về Jungkook của ngày hôm ấy sâu đậm đến nỗi về sau mỗi khi nhìn thấy một mảng màu xanh, Jimin liền nghĩ đến Jungkook, và rằng những ngôi sao trong mắt cậu trông cô đơn đến nhường nào.

Nhưng mà, đôi mắt của Jungkook vẫn luôn thế, ngay cả từ lần đầu tiên gặp gỡ, và điều ấy luôn khiến trong lòng Jimin mang một cảm xúc khó chịu. Đó không phải là một thứ cảm xúc nên có trong đôi mắt của một đứa trẻ.

“Đôi mắt của nhóc con kia thật khiến người khác đau lòng, đúng không?” Yoongi đã nói như thế, trước khi rời đi, bỏ lại Jimin ở một ngôi làng nhỏ ờ Busan. Cả ngôi làng chỉ có khoảng một trăm người sinh sống, và cách một tháng mới có một chuyến xe chở hàng từ thành phố ghé ngang. Jimin có cảm giác như mình đã rời Seoul đến một đất nước khác. Ngôi làng này vẫn chưa có internet, mọi phương tiện đi lại và sản xuất vẫn còn rất thô sơ và lạc hậu. Ở đây, chiếc điện thoại đời cũ mà Min Yoongi để lại để liên lạc dường như là thứ thiết bị hiện đại nhất ở ngôi làng này.

Jungkook bằng cách nào đó đã liên lạc với Min Yoongi, và anh ta đã đưa Jimin đến đây. Park Jimin từ trước đến nay chính là người xuất sắc và có tư tưởng giống với CODE nhất, chính điều này đã khiến anh và Jungkook trở thành con át chủ bài trong nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, theo quan điểm tổ chức, cũng chính vì lí do đó mà Jimin cũng là một đối tượng nguy hiểm. Sau hai lần buông tha cho Min Yoongi, Jimin đã không còn đúng với kì vọng của CODE nữa, và gây nguy hại cho hệ thống cộng sự vốn là cốt lõi của tổ chức.

“Cũng hợp lí mà, đúng không? Chẳng phải lúc trước khi tôi đi, CODE cũng đã bám theo tôi một thời gian dài còn gì.” Yoongi bình thản cười, dửng dưng như thể bọn họ chỉ đơn giản là nói chuyện thời tiết với nhau. Đó là một cuộc nói chuyện thật gượng gạo, gượng gạo hơn bất cứ cuộc gặp gỡ nào của bọn họ. Trước đây, Jimin luôn là người nói nhiều hơn, đối lập với một Min Yoongi khó gần với mọi người. Nhưng hiện tại, Yoongi gần như đang độc thoại, còn Jimin chỉ thụ động mà đáp trả. Không phải là Jimin ghét bỏ gì Yoongi, chỉ là, khi không còn buộc phải đứng ở hai đầu chiến tuyến cùng anh ta nữa, Jimin mới phát hiện rằng bản thân thật sự không còn quá tôn sùng Min Yoongi như ngày trước nữa.

Khoảnh khắc mà Jimin thấy Yoongi đang ngồi bên giường mình sau khi anh Jimin tỉnh lại, Jimin chỉ cảm thấy bình thản, cùng một chút hoài niệm khi gặp lại người quen cũ mà thôi. Yoongi bảo với Jimin rằng nhiệm vụ thanh trừng anh được chính CODE giao cho Jungkook. Và vì cậu đã làm trái nhiệm vụ, tự làm mình bị thương rồi dựng nên một vở kịch, giống như đã để cho Jimin trốn thoát. Jungkook nhất định vẫn phải trả thù, nhưng mà, hiện tại cậu đang ở trong lòng của kẻ thù, cũng không còn đồng đội bên cạnh nữa.

Yoongi thở dài, dùng chất giọng cảm thông nhất mà nói rằng, “Bây giờ mà nói về CODE thì thật sự là kì quặc nhỉ? Giá trị hoạt động và hệ thống cộng sự chính là thứ làm cho CODE lớn mạnh đến như vậy. Vấn đề của CODE là họ quá tự mãn, và điều đó biến chế độ cộng sự thành con dao hai lưỡi. Jungkook vì không muốn giết cậu, nên đã trở thành mục tiêu săn đuổi của cả hai phía.”

Jimin biết rằng, khi kể cho anh nghe những điều đó, Yoongi luôn chăm chú quan sát biểu cảm của anh, nhưng Jimin lại chẳng thể để tâm đến anh ta.

Yoongi chọn một ngôi nhà hướng ra biển, chiều tà, ánh hoàng hôn rọi vào đến chói mắt.

Còn mặt biển thì mênh mông mà như trống rỗng.

Cuối cùng, Jimin hỏi, “Nếu như tôi kiên quyết muốn rời khỏi đây thì sao?” Yoongi lặng im mất một lúc, rốt cuộc chỉ có thể nở một nụ cười ái ngại mà rằng, “Cậu đã trễ rồi.”

“Nếu như tôi nói cho cậu biết, CODE và chính phủ chính là một, thì sao?”

Người ta nói với Jimin, chuyến xe chở hàng duy nhất từ thành phố đã rời đi từ hôm qua rồi. Nếu muốn, Jimin phải đợi đến tháng sau mới có thể bắt xe đến một nơi một thị trấn khác, và từ đó phải đi xe thêm một giờ đồng hồ nữa mới đến được ga tàu gần nhất. Jimin buổi sáng ra khu làng chài nhìn mặt trời mọc, đến khi những cơn gió biển bắt đầu trở lạnh mới quay trở về nhà. Chiếc điện thoại cũ kĩ kia, từ lúc tỉnh dậy tại nơi này, Jimin vẫn luôn giữ nó trong túi áo của mình. Chiếc điện thoại này chỉ có cấu hình trắng đen đơn giản, nút bấm thay cho màn hình cảm ứng. Kiểu đời cũ này không hao tốn quá nhiều thời gian sạc điện như những dòng điện thoại mới. Đến tối ngày hôm sau, sau hàng trăm cuộc gọi vô định của Jimin vào số máy của Jungkook, nó vẫn sáng, pin chỉ vơi đi một chút.

Mỗi ngày sau đó, Jimin đều lặp đi lặp lại một lịch trình máy móc. Buổi sáng thức dậy, đi bộ ra khu làng chài và đi dạo một vòng quanh biển. Khi trở về thì quét dọn một chút, rồi ghé qua nhà của bác trưởng làng hỏi thăm xem trên tivi độ này có tin tức gì không. Những cuộc gọi từ chiếc điện thoại cũ kĩ vẫn không có hồi đáp.

Về sau nhớ lại, Jimin chợt nhận ra rằng quê của Jungkook ở Busan.

Đến ngày thứ năm nhìn mặt trời mọc từ dưới mặt biển, Jimin mới nhớ ra điều đó. Dù vậy, Jimin không biết được điều đó qua Jungkook, mà là qua những dòng lí lịch thành viên của CODE. Jungkook vốn là một đứa trẻ ít nói, cũng không thường hay bộc lộ cảm xúc của mình. Jimin nghĩ, có lẽ là khi xưa gặp nhiều biến cố, nên cậu đã tự tạo nên một cơ chế phòng vệ cho mình. Jimin thoạt đầu chỉ là theo thói quen muốn tìm hiểu xem Jungkook là một đứa trẻ như thế nào, cũng chẳng nghĩ rằng ngoài Yoongi ra mình có thể có thêm một cộng sự nào nữa.

Thế giới này vốn là buồn chán, và Jimin vốn không nghĩ rằng có thêm một Jeon Jungkook sẽ đổi khác được gì. Jimin đến với cậu chỉ đơn thuần là vì sự tò mò, thêm một cuộc đời thương tâm thì thế giới nhàm chán của Jimin sẽ trở nên thú vị hơn chăng?

Chỉ là, Jimin cũng không hiểu sao mình lại đau lòng như vậy trước nỗi đau của Jungkook. Cậu chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình một cách quá rõ ràng.

Anh nghĩ rằng, Jeon Jungkook có nhiều thứ về cậu hơn là một cuộc đời thương tâm. Jimin nghĩ, một kẻ lương thiện như cậu, xứng đáng nhiều hơn một cuộc sống chỉ có trả thù như thế này.

Jungkook chưa từng bảo rằng cậu nhớ Busan, ngay cả những dịp không phải làm nhiệm vụ cũng chỉ ở lì trong nhà nghe nhạc đọc truyện. Jungkook chỉ nói rằng cậu muốn nhìn thấy biển, và không nói thêm một lời nào nữa, đó cũng là một trong số những thứ ít ỏi mà Jungkook cho phép mình mơ ước.

Lúc đó Jimin hiểu ra, với Jungkook, biển là nhà.

Về phần Jimin, anh vốn căn bản chẳng có mơ ước gì to lớn, nhưng mà ngay lúc đó lại tha thiết mong rằng, có thể một lần đưa Jungkook đi ngắm biển.

Jimin cũng biết Jungkook là một đứa trẻ rất mạnh mẽ. Nhưng Jungkook càng mạnh mẽ, Jimin càng có mong muốn bảo vệ cậu.

Từ lúc còn là cộng sự của nhau, Yoongi đã từng bảo rằng Jimin luôn có xu hướng rất kiêu ngạo về bản thân mình. Jimin chỉ đơn giản đáp lại là, em không có quá nhiều liên hệ với thế giới này, nên có lẽ là ít đau buồn hơn thôi. Yoongi lại bảo, như thế mới thật là buồn.

Nhưng mà, Jimin quá tự tin, nên trước khi anh nhận ra, Jungkook đã dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của anh rồi. Nghĩ lại thì, mọi chuyện thành ra như thế này là dường như do Jimin quá kiêu ngạo, kiêu ngạo nghĩ rằng bản thân mình không cần bất cứ mối liên hệ nào để tồn tại, kiêu ngạo nghĩ rằng bản thân có thể chu toàn tất cả, nhưng mà, có những chuyện căn bản là phải lựa chọn.

Thế nên, ngay lúc này, Jimin nghĩ rằng bản thân mình đang bị trừng phạt.

Ngày thứ năm, chiếc điện thoại kia dường như cũng bắt đầu đến giới hạn của mình. Biểu tượng báo pin trên màn hình liên tục nhấp nháy, và Jimin chẳng biết làm thế nào để tìm ra dây sạc. Khi anh hỏi, trưởng làng hỏi khắp những người trong làng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể áy náy bảo rằng kiếu dáng sạc của loại máy này, ở đây không có ai dùng. Nếu Jimin muốn, anh có thể đến nhà ông dùng điện thoại bàn, nhưng Jimin chỉ cảm ơn ông, rồi lịch sự từ chối. Chiếc điện thoại trở về nằm gọn gẽ trong túi áo, không được sử dụng, nó lại trở nên lạnh lẽo như cũ.

Tối hôm đó, Jimin đột nhiên có một giấc mơ thật lạ. Trong giấc mơ đó, anh gặp lại Jungkook, trên người vẫn khoác lên bộ đồng phục thường nhật, một mình bước trên một dãy phố khi đã đến giờ lên đèn. Jungkook thường hay mặc áo lớn hơn một số, nên luôn trông có cảm giác lọt thỏm trong lớp vải được may cắt cẩn thận ấy. Trong giấc mơ, Jimin cố gắng đuổi theo cậu, nhưng khoảng cách giữa cả hai mãi mà không tài nào rút ngắn được. Jimin cố gắng gào lớn tên cậu, nhưng những thanh âm dường như bị nghẹt lại trong cổ họng, không tài nào bật thành tiếng được. Anh cứ cố gắng chạy mãi, vừa chạy vừa gọi tên Jungkook. Càng chạy, ngực trái Jimin bỗng nhiên trở nên nặng nề, như có gì đó rất nặng đang đè chặt. Càng chạy, ngực trái anh càng đau, ngay cả hô hấp bình thường cũng trở nên đau đớn. Đến khi anh ngã xuống, và thức dậy ở căn nhà có cửa sổ nhìn ra biển, Jimin mới nhận ra vừa nãy, trong lúc ngủ, anh đã vô tình trở mình mà nằm sấp xuống, chiếc điện thoại trong túi áo đè lên lồng ngực, khiến anh không thở được mà tỉnh dậy. Khi Jimin rút chiếc điện thoại khỏi túi áo, nó có sáng lên yêu ớt, nhưng đèn báo trên màn hình cho biết nó không còn bao nhiêu thời gian. Jimin đặt lại nó trong túi áo, rồi xuống bếp rót cho mình một cốc nước.

Đến khi định thần lại, Jimin mới phát hiện ra rằng lưng và ngực áo của mình hiện tại đã ướt một lớp mồ hôi. Sau một lúc lâu, anh vẫn có cảm giác như ngực trái của mình vẫn đau đến không thở được, và anh biết đó không phải chỉ vì chiếc điện thoại.

Do vội vàng, vừa uống vào ngụm nước đầu tiên Jimin đã bị sặc, ho đến mức cảm giác nội tạng cũng sắp bị tống ra ngoài. Nực cười làm sao khi từ lúc đến ngôi làng này, Jimin đã chấp nhận mọi việc một cách hết sức bình thản, nỗi đau khi ấy giống như việc đặt một miếng sắt nóng vào lò lửa, sức nóng ban đầu chưa đủ để lan khắp. Phải đến ngày thứ năm, bên một chiếc điện thoại đã dần cạn nguồn, Jimin mới bắt đầu thật sự hoảng loạn. Khi đó, anh mới nhận ra có lẽ mình đã không còn đủ thời gian để làm bất kì điều gì nữa.

Chỉ là, trong lúc Jimin không để ý nhất, vật kim loại trong ngực áo lần đầu tiên đã rung lên, nhạc chuông là một bài đồng dao miền biển. Cuộc gọi được gọi đến từ một số lạ, nó làm cả người Jimin run lên, còn tim như nhảy bật khỏi lồng ngực. Jimin nhấn nút nhận cuộc gọi, sự lạnh lẽo từ mảnh kim loại khi chạm vào đầu ngón tay làm sống lưng anh như có một luồng điện chạy qua.

“Jungkook…”

Đầu dây bên kia chẳng có tiếng hồi đáp, âm thanh xung quanh rất ồn, nhưng mà, xen lẫn vào đó có những tiếng thở rất nhẹ. “Jungkook.” Jimin gọi thêm một lần nữa, nhưng lúc này, chiếc điện thoại đã đạt đến giới hạn của mình và không còn sáng lên nữa.

Jungkook có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ thật dài. Khi mở mắt, cậu đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Phía bên ngoài, Seoul về đêm như phủ lên một màu xám tro chán nản.

Ở góc xa của căn phòng, Yoongi đang ngồi chăm chú đọc gì đó trên màn hình vi tính, nhận ra Jungkook đã tỉnh dậy, anh ta chỉ lười biếng nhướn mày rồi quay về việc của mình. Sau này, khi nhận ra cả hai người bọn họ vốn không cần phải đứng về hai đầu chiến tuyến nữa, Jungkook đối với Min Yoongi cũng không có thêm nhiều thiện cảm lắm. Min Yoongi là một con người quá khó đoán, mà Jungkook lại không dễ đặt lòng tin vào người khác.

Mọi thứ xung quanh đều mang một cảm giác lạ lẫm, đến khi mò mẫm mở được công tắc chiếc đèn bàn bên cạnh, Jungkook mới nhận ra rằng mình đã không còn ở trong căn hộ của Jimin nữa. Chăn màn có mùi ẩm mốc, và dường như trước khi ngủ, Jungkook đã quên đóng cửa sổ, để cho những cơn gió đông lùa vào lạnh cóng. Jungkook chợt nghĩ rằng, nếu như Jimin ở đây, hẳn sẽ lại nhíu mày không hài lòng, nhưng vẫn sẽ đóng cửa, rồi đến đắp chăn lại cho cậu. Chẳng hiểu sao, Jungkook có thể tưởng tượng ra mọi chuyện rõ ràng đến như vậy, như thể Jimin chưa từng rời đi, như thể cậu chưa từng đẩy Jimin ra xa. Bọn họ vẫn là cộng sự. Jungkook có thể chán ghét mọi thứ, nhưng lại không ghét Jimin. Jimin có thể tàn nhẫn với bất cứ ai, chỉ dành trọn sự dịu dàng của mình cho Jungkook. Bọn họ, vốn vẫn là ngoại lệ của nhau như thế đấy.

Ít ra là, đối với Jungkook thì là thế.

Yoongi không nhắc gì đến việc Jungkook tự ý hành động cả. Nhưng từ thái độ của anh ta, Jungkook biết rằng việc tự ý hành động lần này của cậu mang lại phiền phức lớn cho anh ta. “CODE giống như một con rắn nhiều đầu, chặt một đầu thì sẽ có hai cái đầu khác mọc lại vào đúng vị trí đó.” Và quả vậy, kể từ khi phát hiện ra sự thật, Jungkook mới nhận ra rằng mặc dù đã làm cho CODE từ rất lâu rồi, cậu đã chẳng biết chút gì về sự thật bên trong nó cả, cũng quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi việc sẽ kết thúc khi cậu giết được người đã sát hại cả nhà mình. Jungkook đột nhiên quên mất, hiện tại, cậu không còn Jimin bên cạnh nữa.

Nghĩ đến đó, Jungkook chợt thở dài, lòng nặng trĩu. Đáng lẽ ra Jungkook nên nhớ tới điều đó khi bản thân bị truy đuổi đến mức phải trốn trong một nhà kho cũ chứa dụng cụ quét dọn. Bên ngoài những tiếng gào thét, tiếng súng liên thanh ồn ã, Jungkook đột nhiên có một thôi thúc kì lạ. Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhấn vào một trong hàng loạt những cuộc gọi nhỡ, vốn là, nghĩ rằng, hôm nay có lẽ mình sẽ chết. Có lẽ mình sẽ chết nên mình muốn nghe giọng anh ta thêm một lần.

Thế mà, vừa nghe tiếng Jimin gọi tên mình, Jungkook liền có cảm giác như không thở nổi. Giọng nói của người kia nghèn nghẹn, cũng lại mệt mỏi, mỗi như thế, giọng anh ta lại mang chút khàn rất đặc trưng. Jungkook chẳng thể nói gì, chỉ để im điện thoại trên tai. Jimin gọi tên cậu thêm một lần nữa, rồi tín hiệu bị ngắt. Lúc đó, lần đầu tiên trong lòng Jungkook dấy nên một nỗi sợ, và cậu nghĩ rằng, mình không thể chết ở đây được, mình đã từng bảo với anh ta rằng, trước khi trả được thù mình không thể chết.

Với lại, mình vẫn chưa nói cho anh ta nghe cảm xúc của mình.

Sau đó, khi đã được Min Yoongi cứu thì Jungkook có thử gọi lại cho Jimin lần nữa, nhưng lần này, điện thoại đã bị tắt nguồn hoặc không ở trong vùng phủ sóng. Jungkook đoán là chiếc điện thoại mà cậu để lại đã đến giới hạn rồi, nhất là khi anh ta đã cố gắng gọi cho cậu nhiều lần như vậy. Nhận ra điều đó khiến Jungkook có chút cảm giác trống rỗng, nhưng cậu không biết phải làm sao. Cậu muốn gặp Jimin đến da diết, nhưng cùng lúc đó, cậu cũng không thể kìm được cảm giác cay đắng trong lòng.

Có thể như thế này cũng tốt, có thể đẩy Jimin xa khỏi mọi chuyện. Có lẽ, đến lúc anh ta trở về, thì mọi chuyện đã có thể giải quyết xong. Khi đó, Jungkook có lẽ vẫn còn đây, hoặc xui rủi thì đã chết, nhưng mà, Jimin sẽ không cần bị lôi kéo vào những chuyện như thế này nữa. Tới đây, Jungkook thở hắt ra, nét cười trên môi như giễu cợt bản thân mình.

“Này Yoongi, tôi tự hỏi khi Jimin từ bỏ anh anh ấy có đau buồn như thế này không?”

Jimin. Nếu như chúng ta là những người bình thường, có một cuộc sống bình thường, em sẽ không bao giờ rời Busan mà đến Seoul đâu. Em sẽ dắt anh theo em. Em muốn sống ở đó tới già.

Nghe thấy những lời đó, Jimin đã chọc Jungkook rằng, “Em muốn sống với anh tới già ư?” Còn Jungkook không nói gì, chỉ nghĩ trong lòng là, nếu như có thể được như thế thì thật tốt.

Những ngày cuối cùng ở biển, đột nhiên Jimin lại nhớ lại câu chuyện này của bọn họ. Tất nhiên, Jimin đã không biết trong lòng Jungkook khi ấy nghĩ gì, chỉ là, Jimin cảm thấy đau lòng. Cảm giác tù túng tại vùng làng chài hẻo lánh này thật không quen, nhưng biển ở đây thì thật sự rất đẹp, không biết biển của Jungkook có đẹp như vậy không. Nên là, Jimin nghĩ, sau này, khi mọi chuyện đã qua đi, anh sẽ hỏi Jungkook rằng quê cậu ở đâu, và bảo cậu dẫn mình về đó. Anh sẽ sống cùng em tới già, chúng ta không còn quan tâm đến CODE, hay bất cứ người nào nữa.

Jimin đã nghĩ như thế, cho tận đến ngày bước chân lên chuyến xe tiếp theo về lại thành phố. Đến khi có thể bật chiếc điện thoại mà Jungkook để lại lên, Jimin nhắn vào số điện thoại duy nhất trong danh bạ.

“Em có muốn đi biển cùng anh không?”

Khi Jungkook nhận được tin nhắn ấy, cậu đang ở cùng xe với Min Yoongi. Và anh ta đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến một Jungkook vốn dĩ bình thản đột nhiên lại đổ gập người và run lên. Bọn họ đang đến rất gần với mục tiêu rồi, tuyệt đối không thể có sai sót nào. Chứng kiến Jungkook như vậy khiến Min Yoongi không khỏi bất an. Cả Jungkook và Yoongi đều biết rõ, đây là một nhiệm vụ tự sát, ngay cả khi Jungkook có thể giết được người đứng đầu CODE, cậu cũng sẽ trở thành con tốt thí cho cuộc chơi quyền lực này. Thật lòng thì Yoongi không muốn Jungkook phải trở thành vật hi sinh như vậy, nhưng mà, anh biết Jungkook có một mối thù phải trả.

Dù rằng, đứa trẻ này xứng đáng có được hạnh phúc nhiều hơn thế.

Trước đây, Yoongi đã tự hỏi rằng sau khi Jungkook phát hiện ra từ trước đến giờ kẻ cưu mang cậu ta chính là kẻ thù của cậu ta, không những thế, cậu ta còn giúp bọn họ giết người, thì cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào. Mặc cho những việc mà cậu ta đã làm, Jungkook vẫn là một người lương thiện, Yoongi và Jimin sẽ không bao giờ có thể có được trái tim như cậu ta. Thế nên, lúc đó, Yoongi đã rất băn khoăn khi mang cậu ta ra đối diện với sự thật. Yoongi đã từng gặp nhiều người như Jungkook, sau khi tìm hiểu được sự thật về CODE thì đã hoàn toàn sụp đổ. Giết người là một việc không dễ dàng, ít ra thì biết rằng giết người vì một mục đích cao đẹp phần nào sẽ khiến lương tâm của bọn họ trở nên thanh thản hơn. Trong khi đó, cậu con trai này, mặc cho mang trên vai một mối hận quá lớn, vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh đến lạ kì.  Mặt khác, việc đầu tiên mà Jungkook nhắc đến, chính là hỏi Yoongi xem Jimin đã đến Busan an toàn chưa.

Tất cả những suy nghĩ trong đầu của Min Yoongi quyện vào nhau thành một mớ lộn xộn, nhưng anh không biết phải lên tiếng thế nào. So với đứa trẻ cao trung lương thiện anh gặp trước cổng trường học ngày trước, một tháng qua Jungkook thật sự có những thay đổi cực kì lớn. Sau khi đưa Park Jimin rời đi, những nhiệm vụ một người vẫn phải tiếp tục, nhưng Jungkook vẫn hoàn thành xuất sắc mà không phạm sai lầm gì.

Đến khi cậu ta ngồi dậy, Yoongi mới phát hiện ra là cậu đang cười, một nụ cười méo mó.

Sau này trong trí nhớ của Min Yoongi vẫn còn vọng lại tiếng cười của Jungkook ngày ấy. “Park Jimin ấy, anh ấy thật là nhẫn tâm.”

Khi Jimin tìm đến căn hộ của Jungkook, cậu đã có mặt ở đó tự bao giờ.

Thậm chí, khi biết rằng Jungkook quyết định từ bỏ nhiệm vụ tự sát kia, Jimin thật sự đã không thể tin nổi. Ngay cả khi tận mắt nhìn thấy Jungkook bằng xương bằng thịt trước mắt mình, Jimin có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Trên người cậu vẫn mặc một bộ com lê quá già so với tuổi. Bên ngoài, trời đã dần sụp tối. Khác với ở Busan, hoàng hôn ở Seoul không thấy được Mặt Trời, chỉ có thể thấy được những chùm sáng cam hắt lên gương mặt của Jungkook. Jungkook ngồi trên chiếc giường, nhìn ra ngoài. Jimin tự hỏi, cậu có phải lại đang tìm biển ở phía bên kia đường chân trời hay chăng?

Khi gặp lại Jimin, Jungkook chỉ nở một nụ cười nhẹ, mắt ngước lên trông chờ, “Anh không mua trà chanh cho em sao?”

Như là, chẳng có gì thay đổi cả. Jimin có cảm giác như mình đang quay ngược về một ngày tuyết rơi. Jungkook cũng bình lặng  mà nhìn ra ngoài cửa sổ như thế này. Jimin thật sự có rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng anh không thể lên tiếng, chỉ có thể đến quỳ bên cạnh mà ôm lấy cậu. Jungkook không đáp trả lại cái ôm, chỉ nặng nhọc tựa đầu lên vai Jimin mà thì thầm.

“Em nói là sẽ trả thù bằng mọi giá, nhưng lại chọn đi ngắm biển cùng với anh.”

Khi nói ra những lời đó, giọng của Jungkook rất nhẹ, đến nỗi Jimin có cảm giác như tất cả chỉ là do bản thân mình tưởng tượng ra. Ngay lúc đó, dù không nhìn thấy, nhưng Jimin nghĩ rằng có lẽ đôi mắt sáng trong của Jungkook đang đong đầy những ngôi sao làm bằng nước mắt, như lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, khi Jungkook lựa chọn cách từ bỏ.

Nhưng thật ra Jungkook không khóc, còn khóe mắt của Jimin đã ướt tự bao giờ.

Sau đó, dường như mọi thứ chẳng có gì đổi khác.

Jungkook ở lì trên giường, chơi những trò chơi trên điện thoại cho đến khi ngủ thiếp đi. Jimin gọi cậu dậy khi đến giờ ăn tối, nhưng Jungkook mè nheo không chịu dậy, còn kéo một bên tay của Jimin mà ôm lại để không bị làm phiền.

Jimin bị kéo xuống rất gần, rất gần với Jungkook. Từ khoảnh khắc này, anh có thể thấy hàng mi của Jungkook khẽ lay động, nghe thấy cả tiếng thở rất nhẹ thoát ra từ đôi môi của người kia. Trong phút chốc, anh đột nhiên muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn.

“Nhưng mà, có anh ở bên cạnh thật sự rất tốt, thật sự rất thích anh.”

Rồi Jimin chợt nhớ lại, từ một vị trí như thế này, Jungkook đã nói gì đó tương tự thế.

“Anh đến rồi, thật sự rất tốt, thật sự rất nhớ anh.”

Mà, không chỉ có một lần.

Đột nhiên nhớ lại như thế, tim Jimin đột nhiên có một cảm giác chộn rộn kì lạ. Nếu như vậy, anh làm thế này… sẽ không sao chứ?

Mà, nghĩ là một chuyện, Jimin quỳ ở cạnh giường một lúc lâu mà vẫn không nhích thêm được một centimet nào. Trong lúc anh mải mê suy nghĩ, thì Jungkook đã tỉnh dậy từ bao giờ, đôi mắt ngước lên phủ một màn sương giăng. Jimin giật mình rút tay về, lật đật vừa quay đi vừa gãi đầu chữa ngượng.

“Mau ăn tối đi, đồ ăn sẽ nguội hết đấy.”

Sao Jungkook có thể nói ra những lời đó tự nhiên đến thế nhỉ?

Khác với căn hộ trước kia của Jimin, chiếc giường duy nhất trong phòng của Jungkook chỉ dành cho một người, nếu như hai người con trai cùng ngủ chung, không phải là không được, nhưng mà…

Khi đặt lưng xuống, Jimin có thể cảm nhận được hơi ấm của Jungkook rất gần phía sau lưng mình. Dù rằng đây không phải là lần đầu tiên mà bọn họ ngủ chung, nhưng lại là lần đầu tiên mà Jimin cảm thấy bồn chồn như vậy.

Một giờ đồng hồ sau, phía bên giường Jungkook đã vang lên những tiếng thở đều, còn Jimin thì vẫn thao thức. Anh nhẹ nhàng trở mình, nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ đã nhìn thấy hàng nghìn lần của Jungkook, đột nhiên lại có mong muốn bắt đầu lại những việc ban nãy còn đang bỏ dở.

Chúa ơi, bây giờ anh mới nhận ra rằng mình đã nhớ cậu đến thế nào.

Bây giờ hoặc là không bao giờ. Jimin đã nghĩ như vậy, khi dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Chiếc giường của Jungkook không lớn lắm, khoảng cách của hai người rất hẹp là đằng khác, nhưng mà, đến khi môi của Jimin chỉ còn cách Jungkook một centimet, thì lưng áo của anh đã ướt đẫm như vừa thực hiện một bài thể dục cường độ cao vậy.

Đến khi Jimin thu đủ dũng khí để có thể đặt lên môi Jungkook một nụ hôn, điện thoại của cả hai đột nhiên vang lên những hồi chuông không ngừng nghỉ. Và đã từ lâu lắm rồi, Jimin mới có thôi thúc muốn giết một ai đó đến thế. Jimin không biết, đây chính là điều khiến anh hối hận nhất.

Đến khi Jimin nhận điện thoại, đầu bên kia là tiếng Yoongi hoảng loạn nói cả hai mau rời khỏi đó. Chỉ là, trước khi anh ta kịp nói dứt lời, Jimin chợt cảm thấy trên vai mình nhói lên một cảm giác đau đớn quen thuộc, lại bắt gặp cả ánh mắt của Jungkook lúc này đã thức giấc, cũng đã lâu rồi mới thấy mất mát nhiều đến như vậy.

Anh xin lỗi. Jimin mấp máy môi, nắm lấy vai Jungkook xoay người lại đè cậu nằm xuống, lại cảm thấy có một mảnh kim loại như xuyên qua thiêu đốt lồng ngực mình. Anh xin lỗi.

Jimin sau đó chìm vào một giấc mộng dài vô tận. Nhưng mà, thật may mắn, vì hình ảnh cuối cùng mà Jimin thu vào tâm trí, chính là bầu trời sao thu nhỏ trong đôi mắt của Jungkook.

Đáng tiếc là đến cuối cùng vẫn để em vì anh mà đau lòng thế này.

Sau rất nhiều năm, Jungkook đột nhiên có một ý nghĩ đi ngược lại quyết tâm từ rất lâu của mình.

“Tiếc quá,” Jimin cố sức nói, giọng nói nghẹn như tiếng khóc, “anh đã thật sự muốn đưa em về nhà.”

Nếu như mình có thể chết đi, Jungkook nghĩ, sau rất nhiều năm, nếu như mình có thể chết đi.

2 thoughts on “[Series 2] Let’s hurt tonight

  1. Thật sự series 2 này khá nặng nề và ám ảnh. Cá nhân mình thích sự ngọt ngào và trong sáng ở phần 1 hơn. Dù sai thì các cậu viết rất hay. Cố gắng nhiều hơn nữa nha ^^

    Liked by 1 person

Leave a comment