[Series 02] We were so lost until tonight

Author: PonPon

Beta reader: BSTeam yay \\w//

Rating: K

Pairing: Jimin x Jungkook

Disclaimer: Mình không sở hữu gì ngoại trừ cốt truyện

Categories: NCT!AU, hitman!AU

Note: Fic lấy cảm hứng từ đam mỹ Nam Cực Tinh của Phong Duy

 

We were so lost until tonight

[BST Team 2nd Project | Wuxing]

Ngũ hành tương khắc: Mộc khắc Thổ

lost

 

.

 

Có một sự thật là từng cặp cộng sự không phải được quyết định ngay từ ban đầu. Quãng thời gian Jungkook vừa gia nhập CODE, cậu đã ở cùng với hàng tá người với các tính cách khác nhau. Ngày ngày những đứa trẻ ấy đều cùng rèn luyện những bài tập thể hình khắc nghiệt nhất, thế nhưng lại hiếm khi hé răng nói với nhau nửa lời. Một Jungkook vốn chẳng nói gì nhiều, nay vừa trải qua biến cố lớn nhất của cuộc đời lại còn phải sống trong một tập thể lầm lầm lì lì, cuối cùng trở nên trầm tĩnh hơn bao giờ hết.

Cậu còn nhớ bản thân đã băn khoăn như thế nào khi nghe những huấn luyện viên bàn tán về việc thực tập sinh như bọn họ sẽ hoạt động theo cặp đôi khi đã trải qua khóa huấn luyện hà khắc này. Bởi Jungkook thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi tên của đám con trai cùng phòng, huống chi phải hợp tác với chúng. Và cách cư xử của một số kẻ trong đó khiến cậu chán ghét phát điên lên được.

Ví dụ như thằng nhóc ngu ngốc giường dưới, rõ ràng lúc thực hành bỏ trốn thì dù tay có bị hàng rào đâm đến tóe máu cũng chả khiến mày nó cau lại dù chỉ một chút. Ấy vậy mà cũng là thằng nhóc lì lợm đó, đến đêm về lại nằm co ro người trên giường và khóc nấc từng tiếng, “Mẹ, khi nào thì mẹ quay về?”

Hoặc ví dụ như, Jimin.

Bởi Jungkook là một đứa trẻ cứng đầu chẳng muốn ai nhìn thấy bản thân mình yếu đuối bao giờ, cho nên khi cậu nhận ra bản thân đã vì sự giống nhau giữa những đứa trẻ xung quanh mình mà đồng cảm đến gối cũng ướt đẫm nước mắt, cũng là lúc Jungkook nhận ra bản thân mình thật thất bại. Để rồi trong khi cậu dần phát hiện ra những bí mật của bọn họ, rằng tất cả mọi người ở nơi này ai cũng đều đau khổ vì mất hết cả gia đình, Jungkook lại phát hiện ra một Jimin thờ ơ đến khó tin nỗi.

Park Jimin lớn hơn Jungkook hai tuổi, thời gian đào tạo cũng nhiều hơn Jungkook những mấy năm trời. Thỉnh thoảng cậu có cùng Jimin tiếp xúc qua, cuối cùng kết luận được đưa ra là người này tính tình không đến nỗi tệ, chẳng qua khả năng hoạt động đội nhóm chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi.

Trong những ngày Jimin cùng Jungkook ở trại, thì khoảnh khắc cậu nhớ nhất vẫn là khi anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, bắn ra một viên đạn mà Jungkook vẫn còn mãi phân vân chẳng biết có nên bóp cò hay không. Jimin lúc đó luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng, anh lặng lẽ lấy từ trong túi một lọ axit nhỏ, sau đó đổ thẳng lên mặt kẻ đã gục ngã dưới sàn với vệt máu đỏ thẫm nơi ngực áo.

“Nhóc người mới, để anh chỉ cậu cách tồn tại trên thế giới này.” Jungkook khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ mười tuổi, mà Jimin đã gia nhập CODE trước cậu hai năm. Thế nhưng sau này khi cả hai gắn bó đến không thể tách rời, Jungkook vẫn chẳng thể nào lí giải được ánh mắt lạnh lẽo nơi Jimin lúc anh thì thầm, “Đừng bao giờ mềm lòng vì bất kì ai hết. Bởi niềm tin cũng chỉ là một thứ được sinh ra để bị lợi dụng mà thôi.”

Lần ấy là lần đầu tiên Jungkook bắt gặp thành viên cùng tổ lén trao đổi thông tin của tổ chức cho người bên ngoài, và cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra một điều. Rằng bọn họ, đến bây giờ đã chẳng còn chỗ để quay đầu rồi.

Muốn sống sót đến cùng, thì phải giữ được bán thân mình tỉnh táo. Mà muốn đủ tỉnh táo, nhất định phải đặc biệt tàn nhẫn.

.

Bọn họ nói trước khi Jungkook đến, Jimin đã từng rất thân thiết với một người.

Qua những lời bàn tán, Jungkook có hiểu sơ qua về mối quan hệ của hai người họ. Rằng Jimin đã tôn trọng người anh lớn hơn mình hai tuổi đó như thế nào, rằng đáng lẽ ra anh đã hoàn thành khóa huấn luyện này từ lâu cùng với người đó, thế nhưng gần đến ngày tốt nghiệp mọi thứ đều đứng trên bờ vực của tan vỡ. Cộng sự từ bỏ, lại còn đứng trước ánh mắt tuyệt vọng của Jimin mà rời đi, chẳng để lại cho anh một lí do rõ ràng.

“Anh xin lỗi, hẹn gặp lại.”

Và đó là lời tạm biệt cuối cùng của hai người họ.

Lúc Jungkook nghe lỏm được từ mấy đứa trẻ khác câu nói này, giọng của nó đè xuống hẳn một tông. Chỉ là cậu tự dưng cũng không ngăn được bản thân mình nghĩ, có chăng Jimin thờ ơ của hiện tại chính là bị từng câu chữ như những vết dao găm sâu hoắm kia đâm thẳng vào niềm tin của anh ta cũng nên.

Dù sao thì, chúng ta cũng đều đáng thương như nhau cả thôi.


.



Jungkook thật sự đã mong muốn bản thân mình là một ngoại lệ, người mà chỉ cần hoạt động riêng lẻ thôi đã đủ để chiến đấu rồi, chứ chẳng cần bất cứ ai làm cộng sự cả.  Bởi Jungkook biết rõ, mục tiêu của cậu khác với mọi người. Lí do Jungkook gia nhập CODE chỉ đơn giản là để trả thù, chứ chẳng phải có lí tưởng cao đẹp muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn hay gì cả.

Thế nhưng mọi chuyện từ trước đến giờ đều không như ý muốn của Jungkook.

Vào cái ngày mà trại huấn luyện nhận được chỉ thị của cấp trên, rằng đã đến lúc bọn họ phải chọn cặp đôi cho mình rồi, Jungkook chỉ ước mình là kẻ bị lẻ ra cho xong. Ấy vậy mà bên cạnh cậu lại xuất hiện một người khác không thể chọn được đồng đội.

Lúc Jungkook đứng đối diện với Jimin và nghe thấy lời của huấn luyện viên bên tai, rằng, “Những bạn khác thì có quyền lựa chọn, nhưng hai đứa thì đã được quyết định từ ban đầu rằng sẽ sát cánh bên nhau rồi.” cậu khỏi cần soi gương cũng biết ánh mắt của mình khó chịu như thế nào.

“Nè nhóc, không cần phải nhìn anh như thế chứ.” Khi huấn luyện viên đã rời đi, Jungkook vẫn cứ trầm mặc một hồi lâu không lên tiếng. Mà Jimin thì không thể chịu đựng nổi vẻ mặt như nuốt phải ruồi của cậu thêm một giây phút nào nữa, cuối cùng bật cười khúc khích.

“Tôi cứ tưởng anh ghét nhất là mấy trò đồng đội như thế này.” Jungkook hơi sượng một tí vì thái độ ôn hòa của Jimin. Thành thật mà nói thì ấn tượng của cậu về anh sau đợt Jimin nói ra mấy câu triết lí về niềm tin kia đã xấu đi rất nhiều, cho nên Jungkook cứ không nhịn được mà nghĩ rằng Jimin là kẻ thích lên mặt dạy đời người khác. Nhưng mà xét tình hình hiện tại thì, dường như nét mặt tươi cười của anh không thích hợp với hình tượng đó cho lắm?

“Tại sao nhóc lại nghĩ vậy?” Jimin nghe thấy lời nói của Jungkook thì hơi nhíu mày.

“Vì anh đã bảo, niềm tin chỉ được sinh ra để lợi dụng.” Jungkook đáp chắc nịch, “Mà điều quan trọng nhất giữa hai người cộng sự là tin tưởng lẫn nhau đó, anh có biết không?”

Jimin im lặng không nói gì nữa, Jungkook cũng chẳng biết làm thế nào với bầu không khí kì quặc giữa cả hai. Tận cho đến khi cậu khó chịu muốn xoay người bỏ đi, tiếng thì thầm của Jimin lại vang lên, nhỏ đến độ tưởng chừng như hoà vào gió mà tan biến mất.

Rốt cuộc thì một đứa trẻ tổn thương như thế nào mới có thể thốt ra lời nói đó, Jungkook lúc ấy vẫn chưa hiểu rõ. Tất cả những gì cậu biết là ánh mắt vụn vỡ nơi Jimin khi anh nhìn cậu, môi kéo lên thành một nụ cười buồn bã, “Không phải không biết hay không muốn tin, mà là không thể tin được nữa rồi.”


.


Mối quan hệ của Jungkook và Jimin vẫn chẳng có gì tiến triển sau hôm ấy, nhất là khi Jungkook cứ lầm lầm lì lì và trong mắt Jimin thỉnh thoảng lại lấp đầy bởi sự nghi ngờ về khả năng hợp tác giữa hai người họ.

“Jungkook, em ổn chứ?” Có một lần bọn trẻ được giao cho một bài tập nhỏ, Jungkook và Jimin hiển nhiên cũng cùng một đội. Cả hai bị che mắt và dẫn vào một không gian hẹp không có chút ánh sáng và bất kì manh mối nào, mục tiêu là sống sốt trong vòng hai mươi bốn giờ tiếp theo. Jungkook khi ấy cứ lần mò xung quanh cố tìm ra lối thoát, đến độ lúc ánh mắt cậu quen dần với bóng tối rồi, thì cũng là khi tay Jungkook bị bức tường đá lạnh lẽo cọ đến đỏ ửng. Va chạm bất ngờ làm Jungkook xuýt xoa một tiếng, còn Jimin từ đầu đến giờ đều im lặng cuối cùng cũng lo lắng hỏi.

“Không sao cả, trầy một chút thôi.” Jungkook mím môi đáp lại, thoáng nhìn thấy Jimin ngồi co gối trong góc thì hơi nhíu mày, “Anh định ngồi yên ở đó chờ cho qua thời gian sao?”

Jimin trả lời bằng giọng hiển nhiên, “Đây chính là bài tập rèn luyện sức chịu đựng của chúng ta, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Họ sẽ chỉ xem xem em và anh gắng chịu được trong bao lâu thôi, vậy nên sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi yên dưỡng sức trong hai bốn giờ tới đâu.”

“Nhưng anh thậm chí còn chưa thử.”

“Thử làm gì khi đã biết trước kết quả?”

“Vậy sống làm gì khi cuối cùng anh cũng sẽ chết?”

Jimin không thể nhìn thấy được rõ ràng biểu cảm của Jungkook khi cậu đáp, nhưng anh dường như có thể tưởng tượng ra được mặt Jungkook đanh lại thế nào qua tông giọng cao bất thường của cậu ấy. Thằng nhóc này luôn luôn như vậy. Jimin không đoán được nó với cái gọi là chiến thắng có bao nhiêu sự cố chấp, bởi nhiệt huyết ở Jungkook mà anh nhìn thấy lúc nào cũng bùng cháy nơi ánh mắt của cậu. Jimin đã quan sát Jungkook rất nhiều lần, càng nhìn càng cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình.

Ngày xưa mình cũng đã từng như thế, nhưng tại sao bây giờ lại không thể nữa rồi?

“Tôi nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục làm cộng sự của nhau hay không.” Trong lúc Jimin im lặng, Jungkook thở dài bất mãn, “Thành thật mà nói thì tôi chỉ muốn hoạt động một mình, và nếu như thật sự phải mắc kẹt với ai đó, tôi hi vọng người đó có tinh thần hợp tác.”

“… Là anh nghĩ nhiều, hay đúng là nhóc thật sự ghét anh vậy?”

“Ồ, không sai biệt lắm đâu.” Jungkook đáp lại trong khi tay vẫn không ngừng mò trên tường đá, nỗ lực trong vô vọng tìm kiếm một lối thoát nào đó, “Tôi không thích người chưa bao giờ nỗ lực thì đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.”

Đó gọi là hèn nhát, mà kẻ không có dũng khí thì sẽ không bảo vệ được người mình yêu thương. Jungkook cắn môi nghĩ thầm, tim lại như bị bóp nghẹn trong phút chốc.

Còn Jimin thì thấy đứa trẻ này bỗng dưng lại trở nên kiên cường hơn bao giờ hết.

“Thôi được rồi.” Sau cùng, anh chậm rãi đứng lên bước về phía Jungkook, vỗ nhẹ vào vai cậu, “Nghỉ một lát đi, để anh đi một vòng xem sao.”

“Không cần mở to mắt ngạc nhiên như vậy, anh chỉ muốn chứng minh cho nhóc thấy suy nghĩ của nhóc là sai thôi.”

Chúng ta, cũng nên thử lại một lần nữa nhỉ?

.

Không có một lối thoát nào vào ngày hôm đó, đúng như lời Jimin dự đoán, rằng đó chỉ là một bài tập rèn luyện khả năng sinh tồn của bọn họ mà thôi. Jungkook đã nghĩ sau hai mươi bốn giờ kia, cậu nhất định sẽ bị Jimin chế giễu vì sự nỗ lực trong ngu ngốc của mình. Ấy vậy mà điều đầu tiên anh nói khi bọn họ đưa cả hai ra khỏi một cái hang sâu dưới lòng đất nằm phía sau sân tập, chính là, “Jungkook, em không sao mà, đúng chứ?”

Những ngày tháng sau đó, Jungkook bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở phía Jimin.

Anh không còn nghi ngờ Jungkook khi cậu đưa ra quyết định nào đó nữa. Tất cả các nhiệm vụ nhóm được đưa ra, Jimin đều phối hợp với Jungkook rất tốt. Và dù Jungkook cho rằng sự thay đổi bất chợt này rất kì quặc, nhưng bởi thường ngày đều lủi thủi một mình mà giờ lại có thêm Jimin ở bên cạnh, cậu thừa nhận mình thích cảm giác này và thích một Jimin nhiệt tình thế này hơn nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Jungkook sẽ cảm thấy ổn khi cùng Jimin giết người. Không, Jungkook nhận ra mình chưa sẵn sàng cho điều đó. Ngay cả khi khả năng tương tác giữa hai người họ bắt đầu tốt lên, thì Jungkook vẫn cảm thấy buồn nôn khi nhớ đến hình ảnh axit dần ăn mòn cơ thể của kẻ phản bội ngày hôm đó. Cậu hiểu rõ rằng cái ngày mà bản thân quen thuộc với việc tước đoạt mạng sống người khác rồi sẽ đến sớm thôi, nhưng ít ra thì không phải ngày hôm nay.

Jungkook dĩ nhiên hận kẻ giết chết cha mẹ mình đến tận xương tủy, nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Mà dũng khí của một đứa trẻ thì có giới hạn.

Dường như Jimin cũng hiểu rõ Jungkook cảm thấy không thoải mái mỗi khi nhìn thấy thứ hóa chất ăn mòn da thịt con người kia, cũng nhìn thấy mày cậu cau lại lúc cậu chứng kiến những trận đấu tập trực tiếp lúc nào cũng phảng phất mùi máu tươi trong không gian. Vậy nên khoảng thời gian đầu, Jimin là người thay cậu làm tất cả.

“Không cần phải tự ái, thời gian đầu ai chẳng thấy khó chịu vì những chuyện thế này chứ.” Có một lần lúc mặt Jungkook tái mét khi trông thấy xác của một người mục rữa gần sân tập, Jimin chỉ lặng lẽ nắm vai cậu xoay người Jungkook sang chỗ khác, “Nhưng mà rồi ai cũng sẽ trưởng thành thôi.”

Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài trưởng thành, hơn thế nữa, còn phải trưởng thành thật mạnh mẽ.

Bởi chỉ có thế thì mới không bị thế giới này thương tổn.

.

Một khoảng thời gian sau khi Jungkook quen dần với sự xuất hiện của Jimin ở bên cạnh mình, cậu dần nhận ra có đôi khi người này còn trẻ con hơn cả Jungkook nữa.

Jimin thỉnh thoảng lại nói ra vài câu đùa nhạt nhẽo, và anh luôn dễ dàng bật cười trước những lần pha trò của Jungkook. Mà sau này Jungkook mới nhận ra, sau suốt một quãng thời gian dài, cho đến tận khi thật sự cùng cậu trở thành cộng sự, Jimin mới có thể vui vẻ đến như vậy.

Một điều khác mà Jungkook nhận ra là, Jimin rất thích tự mình phá vỡ những quy luật nho nhỏ. Chẳng hạn như trốn một buổi tập, hay chỉ đơn giản như đêm hôm này vậy. Lúc Jungkook chuẩn bị chăn gối đi ngủ, Jimin ở giường trên lại thò đầu xuống hỏi cậu một câu không đầu không đuôi, “Này, em có muốn ăn mì tôm không?”

Và Jungkook cho rằng cái bụng đang biểu tình ầm ĩ của mình không có lí do nào để từ chối cả.

Jimin biết mọi ngóc ngách trong trại huấn luyện, ít ra thì mấy năm ở đây của anh không hề lãng phí. Jungkook bị Jimin kéo lên căn gác xép của phòng chứa dụng cụ, nơi mà chỉ cần kéo nhẹ tấm ván gỗ trên trần nhà thì sẽ có một bầu trời đầy sao lộ ra trước mắt.

Thành thật mà nói thì Jungkook nghĩ chuyện này đang vượt ngoài dự đoán của mình. Rõ rành rành là Jimin thuộc tuýp người Jungkook thấy khó chịu khi ở cùng nhất. Thế nhưng vào lúc này, ánh mắt Jimin nhìn cậu lại bất chợt thật dịu dàng, chẳng hề xen lẫn sự nghi ngờ thường trực như trước đây. Cuối cùng, lần đầu đối diện với một Jimin như vậy, Jungkook lại chẳng hề chán ghét, cũng không thể từ chối. Và ăn mì tôm ở một nơi chật hẹp đầy bụi bặm không phải một ý kiến hay cho lắm, nhưng Jungkook vẫn ở nơi này, húp xì xụp nước mì cùng Jimin đang xuýt xoa ở bên cạnh, trong lòng bỗng dâng lên chút vui vẻ lạ thường.

“Từ trước đến giờ anh ít thấy nhóc cười lắm.” Jimin nhìn mắt Jungkook sáng rực khi dùng đũa chọt vào lòng đỏ trứng gà trong bát, tự dưng thấy dễ thương quá đỗi, “Rõ ràng cũng chỉ là một đứa con nít, gồng mình làm gì chứ?”

“Thế anh nghĩ ở một nơi không có bạn, cũng không có gia đình, lại còn phải luyện tập thể lực vất vả hằng ngày thế này,” Jungkook ngừng trong giây lát, lại cúi đầu thấp giọng, “Thì lí do để cười là gì? Vả lại, em cười cho ai xem chứ?”

Jungkook không nhớ rõ lần cuối cùng mình có thể thoải mái nói chuyện cùng một người khác là bao giờ. Dường như từ lúc cậu được đưa đến CODE, trong đầu Jungkook chỉ có một suy nghĩ rằng phải trở nên mạnh mẽ để báo thù. Áp lực cứ phập phồng nơi lồng ngực cậu mỗi ngày, Jungkook chả thể thở phào nhẹ nhõm mà mở lòng ra cho bất cứ ai cả.

Rồi Jimin bỗng dưng trở thành ngoại lệ, điều mà Jungkook không ngờ tới.

“Em có nhớ lần đó em bảo anh điều quan trọng nhất giữ hai người cộng sự là gì không?” Jimin nhỏ giọng, “Là tin tưởng lẫn nhau. Đúng, Jungkook nói không sai, chẳng qua còn thiếu.”

“Jungkook, ngoài tin tưởng, còn phải thấu hiểu nữa. Và đó là điều anh đã không làm được.”

Những chuyện mà trước đây Jungkook chỉ từng nghe qua lời kể của người khác, lúc này lại từng chút từng chút được Jimin kể lại. Rằng người cộng sự khi đó của anh giống hệt như gia đình đối với Jimin vậy, rằng Jimin cảm thấy bất lực và hoang mang thế nào khi nhìn thấy anh ấy bỏ đi mà chẳng thể hiểu nỗi lí do. Sau một khoảng thời gian tự hỏi, Jimin lại quay sang hoài nghi về bản thân mình. Rốt cuộc thì tại sao con người ta lại dễ dàng rời đi sau khi bỏ ra nhiều nỗ lực đến như vậy? Jimin không biết, vậy nên anh cũng bắt đầu lo sợ rằng có một ngày mình cũng sẽ cứ thế mà cảm thấy chán nản, dần dần chẳng còn lí do để tiếp tục theo đuổi lí tưởng tốt đẹp của mình nữa.

“Jimin, anh khác anh ấy mà.” Jungkook từ đầu đến cuối đều im lặng, thế nhưng nghe đến đây liền vội vã ngắt lời, “Đâu thể vì người đó từ bỏ mà ngay cả bản thân mình anh cũng không tin tưởng nữa?”

“Anh biết, anh ngu ngốc thiệt ha, nhưng anh đã từng nghĩ vậy đó.” Jimin híp mắt cười, “Cho đến khi anh nhìn thấy em.”

“Jungkook thật sự rất giỏi, cũng rất nỗ lực, có đôi khi em làm anh thấy hổ thẹn và ngưỡng mộ nhiều. Anh không biết động lực của em là gì, nhưng nhìn em cố gắng, anh nghĩ mình không thể đứng yên được.”

Jungkook quay sang nhìn Jimin, phát hiện tầm mắt của anh cũng dừng lại trên mặt mình. Cậu lặng lẽ quan sát từng đường nét trên mặt Jimin, rồi bỗng dưng bật cười nhẹ khi nhìn thấy lông mày anh dãn ra, và môi anh thì mấp máy những lời Jungkook thề mình sẽ chẳng bao giờ quên được.

“Jungkook, anh biết quá khứ của em chẳng vui vẻ gì, và anh cũng thế.” Nói đến đây, tay Jimin xoa nhẹ mái tóc của Jungkook dịu dàng, “Jungkook à, tụi mình bỏ hết cố chấp ban đầu, từ giờ chỉ cố gắng vì nhau thôi được không?”

.

Jungkook luôn nghĩ là sự hiện diện của Jimin thật kì lạ. Ban đầu chính là gượng ép xuất hiện trong đời cậu, về sau lại trở nên tự nhiên tựa hơi thở. Dần dần Jungkook bắt đầu dựa vào Jimin từ lúc nào, cậu cũng không nhớ rõ.

Thật lâu sau này khi cả hai cùng ngồi cạnh nhau nhớ về những ngày tháng hôm đó, Jimin lại bật cười khanh khách, “Em có biết điều đầu tiên anh nghĩ khi nghe em bảo mình ghét anh lúc ở dưới hang là gì không?”

“Đó là anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao bọn họ bảo em và anh nhất định phải trở thành cộng sự của nhau rồi.” Jimin híp mắt, “Nhóc con, giữa bọn mình gọi là bù trừ cho nhau đó.”

“Có em ở bên cạnh, rốt cuộc thì anh cũng có thể tin vào bản thân mình lần nữa rồi.”

“Còn Jungkook, em đã quên chưa?”

Jungkook chỉ im lặng không đáp lại Jimin, cậu dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc vài hình tròn vô nghĩa lên mu bàn tay anh, dường như đang trôi vào suy nghĩ của riêng mình. Đó không phải là lần đầu tiên Jimin hỏi cậu, nhưng cũng hết lần này đến lần khác, Jungkook chẳng thể cho Jimin câu trả lời mà anh mong đợi. Giá như bọn họ thật sự bù trừ cho nhau, hay chỉ đơn giản là, giá như Jungkook cũng có thể giống như Jimin mà buông bỏ quá khứ của chính mình.

Sau cùng khi Jimin không cố để tìm kiếm câu trả lời của mình nữa, Jungkook chỉ biết mím môi bối rối, thì thầm một câu rất khẽ, “Em cũng không biết nữa.”

Bởi nếu như không trả thù, em chẳng rõ mình có còn lí do để tiếp tục mạnh mẽ thế này hay không



Leave a comment