[Series 01 – end] Heroes die (only when you can catch ’em)

Author: Ngư
Beta reader: BST \\w//
Rating: K
Pairing: Jimin-Jungkook
Disclaimer: Bangtan không thuộc về mình
Categories:skyhigh!AU, superpower!AU
Warnings: không

Heroes die

(only when you can catch ’em)

[BST Team 2nd Project | Wuxing]

Ngũ hành tương sinh:  Thổ sinh Kim

ry0hzk3

/poster by Pon Pon ~/

+++

Jimin không nhớ mình ngồi thừ người ở đây từ lúc nào, chỉ đến khi âm thanh chói tai của hai cánh cửa xếp đang được kéo gần vào nhau vang lên bên cạnh, anh mới giật mình phát hiện màn đêm đang buông xuống. Trước cái nhìn có phần dò xét của người chủ cửa hàng, Jimin đứng dậy khỏi bậc hiên, trùm kín mũ hoodie và bắt đầu rời đi. Lại một ngày nữa trôi qua, và anh vẫn chưa tìm được thứ mình muốn.

Đã là hơn một tháng kể từ khi Jimin tốt nghiệp tại Sky High. Trong khi những người cùng khóa bắt đầu nhận nhiệm vụ, hoặc đang tìm cho mình một phụ tá hoặc một anh hùng phù hợp, Jimin vẫn ngày ngày đi lại trên phố, rẽ qua các ngõ ngách vắng người, đôi mắt đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Kiên trì như vậy suốt một tháng. Cũng vô vọng suốt một tháng.

“Nhà chúng tôi đang tổ chức tiệc ngoài trời ở phía sau vườn, chỉ có ba gia đình xung quanh đây thôi, cậu có muốn cùng tham gia không?” Người hàng xóm tay vẫn ôm một thùng bia, thân thiện đưa ra một lời mời. Jimin vừa lay chiếc chìa khóa để mở cửa, vừa nhìn sang mỉm cười đáp lời, “Cháu cũng không biết nữa. Những chỗ náo nhiệt như vậy không hợp với cháu lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì bác đã mời ạ.” Sau đó hai người cũng không nói với nhau thêm câu nào, cho tới khi Jimin mở được ổ khóa và chào ông ta một tiếng rồi bước vào nhà.

Căn nhà tối om và im lìm như mọi ngày, Jimin chẳng cả buồn bật đèn, dựa vào chút ánh sáng còn lại của buổi chiều hắt qua ô cửa sổ mà đi vào phòng ngủ. Anh đổ người lên giường, thoải mắt thở dài một hơn, hai mắt khép lại, cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không hay, mãi tới khi những tiếng ồn ào vang lên bên ngoài mới giật mình tỉnh dậy – có vẻ như nhà bên đang tổ chức sinh nhật cho đứa con nhỏ của họ. Anh bước lại gần cửa sổ, cúi đầu ngắm nhìn những ánh nến đang phát sáng bên kia khung cửa sổ. Đột nhiên Jimin nhớ ra một chuyện.

Hình như hôm nay cũng là sinh nhật của mình.

Jungkook đã từng nói sau này sẽ cùng Jimin đón sinh nhật, thậm chí còn lên kế hoạch sẽ tổ chức ở đâu và làm như thế nào. Vậy mà giờ chỉ còn mình Jimin đứng trong căn nhà tối đen. Em quá đáng thật, cứ buông bao nhiêu lời hứa, cứ lên bao nhiêu kế hoạch, rồi không nói câu nào mà bỏ đi như vậy sao?

Bỗng nhiên cảnh tượng kia lại hiện lên trong đầu Jimin. Khi ấy cả người Jungkook biến thành một quả cầu lửa khổng lồ rồi lao vào đám nổ, sau đó cùng với một tiếng nổ lớn, quả cầu lửa bung ra thành những đốm lửa hệt như những bông pháo hoa rực rỡ. Cuối cùng từng đốm lửa rơi trong không trung, sau đó hóa thành tro bụi và bay theo gió. Pháo hoa lúc nào cũng rất đẹp, nhưng sau khi cháy cũng chỉ để lại trên bầu trời một vệt khói. Jungkook trở thành khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của Jimin, rồi cũng tan biến chỉ để lại cho anh một vùng trời trống rỗng.

Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Jimin luôn cảm thấy giống như có một hòn than đang chậm rãi cháy ở trong tim rồi lan rộng ra khắp cơ thể, âm ỉ, chậm rãi, từ từ biến cả bản thân anh thành một nắm tro xám.

Có một lần khi cùng ngồi học trong thư viện, Jungkook sau khi than vãn không dưới năm lần về đống kiến thức khó nhằn trong sách, đã bỏ cuộc và quay sang nói chuyện với Jimin về cuộc hạnh ngộ đã mang đến giấc mộng siêu anh hùng của mình.

Khi ấy Jungkook vừa vào lớp sáu, cũng theo học ở một trường trung học bình thường như bao đứa trẻ khác chứ chưa phải trường dạy siêu anh hùng như Sky High. Hôm đó là giờ nghỉ trưa, vào lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ, một tiếng người kêu cứu vang lên. Phòng học của Jungkook nằm ở tầng hai, ngay phía sau chính là một con nghách nhỏ, bình thường không hẳn là đông người qua lại nhưng cũng không đến mức vắng vẻ, nhưng buổi trưa thế này thì lại khác.

Jungkook nói rằng em ấy trông thấy một cô kia ngồi dưới đất, cả người nép vào tường trông có vẻ sợ hãi, phía trước cô ấy có một người mặc quần áo màu đen trùm mũ kín đầu đang cầm trong tay một chiếc túi. “Em hoảng lắm, vì em chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ. Nhưng tới khi kẻ mặc đồ đen kia rút từ trong người ra một con dao, em biết rằng mình không còn thời gian để chần chừ nữa.” Sau đó em ấy bắt đầu bắn xuống những đốm lửa vào mũi giày của kẻ kia, khiến tên cướp kia giật mình lùi từng bước. Cuối cùng, Jungkook bắn một đốm lửa sượt qua tay của tên cướp và khiến hắn buông con dao trong tay.

Jimin nhớ Jungkook đã khúc khích cười khi kể đến đoạn này, em ấy nói rằng tên cướp đã rất hoảng sợ và nhìn khắp phía để tìm lí do giải thích cho sự xuất hiện của những đốm lửa. Trong lúc ấy, Jungkook vẫn tiếp tục bắn những đốm lửa vào mũi chân của hắn ta khiến hắn cuối cùng vì quá sợ mà thả rơi chiếc túi trong tay rồi bỏ chạy.

“Lúc đó em hào hứng tới mức quên mất rằng mình không được để ai thấy em sử dụng năng lực đặc biệt của mình, thế nên đã em ló đầu ra khỏi cửa sổ và nhìn theo tên cướp kia. Đến tận lúc cô ấy lên tiếng, em mới giật mình nép người vào sau rèm cửa sổ.” Jungkook nhìn Jimin, miệng lại cong lên thành một nụ cười. “Rồi cô ấy nói chỉ muốn cảm ơn em một tiếng, không hề có ý gì khác. Bởi vì giọng của cô ấy rất khẩn trương, giống như là sợ em sẽ đi mất vậy, nên em nghĩ mình có thể tin cô ấy.”

“Lúc nhận được lời cảm ơn kia, em cảm thấy trong người giống như có cái gì đó bùng lên vậy.” Jungkook bấy giờ đã hoàn toàn chìm đắm trong kí ức của chính mình, “Em nhận ra mình muốn cứu người nhiều tới mức nào, cũng nhận ra mình sẽ thuộc về những câu chuyện như thế nào, và hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng bản thân có năng lực đặc biệt không phải chỉ để trở nên mạnh hơn những con người bình thường, mà là để bảo vệ họ.”

Khi Jungkook nói những lời đó, Jimin như nhìn thấy hai đốm lửa đang bừng sáng trong mắt cậu. Nhiệt huyết của Jungkook như truyền sang cả người Jimin, khiến anh trong khoảnh khắc ấy cũng rạo rực với những suy nghĩ cứu người và bảo vệ thế giới. Park Jimin, luôn bị ảnh hưởng bởi Jungkook nhiều như thế.

“Vậy thì bạn anh hùng nhỏ, học cho xong đống lí thuyết này để qua môn đi. Tốt nghiệp đã, rồi hãy giải cứu thế giới.” Jungkook rên rỉ khi nghe Jimin nói, mắt chán ghét nhìn quyển sách bên cạnh, điều này khiến Jimin bật cười thành tiếng, đôi tay dịu dàng luồn vào mái tóc cậu.

Chỉ cần em muốn, anh sẽ bảo vệ thế giới cùng em.

Nhớ tới đây, Jimin không khỏi bật cười. Đôi mắt chán ghét cùng những tiếng phàn nàn của Jungkook hiện lên như thể mới xảy ra ngày hôm qua, chân thực tới nỗi anh tưởng như mọi chuyện đã quay về quá khứ, khi mà Jungkook còn ở ngay đây. Jimin khi ấy bỗng cảm thấy trong lòng đắng nghét. Kí ức càng tươi đẹp, thực tại lại càng méo mó và đau thương.

Đột nhiên, một bóng người mặc áo măng tô màu đỏ sẫm lướt qua tầm mắt, khiến Jimin thoát khỏi những kí ức cũ. Anh đứng bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh và tìm thấy bóng lưng người kia.

Jimin im lặng đi theo người kia, sau đó thấy hắn ta rẽ vào con ngách nhỏ. Dường như chỉ đợi có thế, anh theo vào con ngách, dùng chân đạp người kia ngã ra đất, sau đó dùng cả người khóa hắn lại. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, hành động rút con dao của Jimin khựng lại. Người này không có vết sẹo dài bên mắt trái.

Không phải hắn ta.

Jimin thở dài một tiếng, bàn tay đang giữ cổ áo người kia cũng buông ra, rồi mặc kệ mọi quy tắc, anh dần mất dạng và rời khỏi con ngách, trong khi người kia vẫn chưa kịp hoàn hồn bởi một chuỗi những chuyện lạ vừa xảy ra.

Jimin vốn không phải là người mang chủ nghĩa anh hùng cao cả, không như Jungkook, anh không có hoài bão quá lớn về việc cứu giúp mọi người. Mặt khác, Jimin cũng không phải là tuýp người có xu hướng bạo lực và giết chóc.

Ít nhất là, cho đến khi Jungkook không còn ở bên cạnh nữa.

Jimin đã suy nghĩ rất nhiều, dành tất cả những khoảng thời gian mà anh không nhớ về Jungkook để suy nghĩ, nếu như tìm được kẻ đã giết cậu, anh sẽ làm gì? Sẽ giết hắn? Cắt cổ họng hắn trong lúc ngủ? Tra tấn hắn trước khi kết liễu hắn? Hay đốt cháy hắn theo cái cách mà hắn đã mang cậu ra đi? Quá nhiều suy nghĩ và điều đó đôi khi khiến Jimin cảm thấy buồn nôn. Nhưng anh giận dữ, cực kì giận dữ.

“Có lẽ nên tới những thành phố lân cận.” Jimin vừa mở tủ lạnh lấy một lon bia vừa lẩm bẩm. Nhưng khi thứ chất lỏng kia chảy xuống cổ họng, đột nhiên Jimin lại nghĩ tới người kia. Đôi khi anh tự hỏi, Jungkook sẽ nghĩ gì khi thấy anh trở nên như thế này? Chìm trong men say, và lúc nào cũng theo đuổi một hình bóng mà anh còn chẳng biết rõ.

Nè Jungkook, chúng mình từng nói là sẽ cùng nhau bảo vệ thế giới, nhưng thế giới của anh chỉ có em mà thôi.

“Nhớ tôi chứ?” Jimin đạp tên ác nhân ngã xuống nền của sân thượng, lạnh lùng hỏi một câu.

Kẻ giết Jungkook hóa ra lại chẳng khác những kẻ điên là bao. Hắn giống Jimin ở một điểm, đó là bị ánh lửa của Jungkook thu hút. Nhưng thay vì muốn thấy đốm lửa của em ấy tỏa sáng mãi mãi giống như Jimin, hắn lại tìm thấy sự hưng phấn tột độ khi ngắm nhìn những đốm lửa kia lụi tàn. Vì thế khi có thư nặc danh gửi đến Sky High nói rằng hắn sẽ cho nổ một tòa nhà ở trung tâm thành phố, Jimin gần như chắc chắn mình sẽ gặp kẻ kia ở đó.

“À, là mày sao?” Tên ác nhân ngồi dậy rồi buông một câu như thế, chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào, rồi như nhớ ra điều gì, hắn cười, “Thằng nhóc lửa kia sao rồi?” Nghe đến đó, Jimin lao về phía hắn, con dao không biết đã rút ra từ khi nào kề lên cổ kẻ đang ngồi kia.

“Im đi”, anh rít lên, đổi lại chỉ là một tràng cười của tên kia, “Tao quên mất là lúc đó cả người nó nổ tun−” Chưa đợt hắn nói xong, lưỡi dao của Jimin đã cứa một đường sượt qua mắt bên phải của hắn kéo xuống phía dưới má, tạo nên một vệt máu đỏ tươi nổi bật không khác gì vết sẹo gớm ghiếc bên mắt trái. Tên ác nhân kêu lên một tiếng, dùng sức hất Jimin ra.

Từ lưỡi dao của Jimin, một giọt máu rỏ xuống nền đất. Anh nắm chắc con dao, bàn tay run rẩy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn khi nhìn những giọt máu đang chảy xuống từ vết thương trên mặt hắn. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên mặt anh. Tên ác nhân dường như nhận ra sự không thoải mái của Jimin. Hắn nhếch mép, “Đừng nói đây là lần đầu tiên mày xuống tay với ai đó nhé?” Nhìn vào bàn tay run rẩy của Jimin, hắn vừa bĩu môi vừa lắc đầu giễu cợt.

Hắn vẫn cười, sau đó lao nhanh về phía Jimin và xô anh ngã ra đất. Con dao trong tay Jimin văng ra xa.

“Cuộc sống của anh hùng thì có gì vui? Cứu người rồi được tung hô thì có gì hay ho?” Mỗi một câu hỏi, gã lại giáng xuống người Jimin một cú đấm. “Tại sao chúng mày đều phải tỏ ra cao cả, hi sinh vì thế giới như thế hả? Có biết điều đấy làm tao rất chướng mắt không?” Rồi đột nhiên Jimin biến mất. Điều này khiến hắn hơi bất ngờ nên động tác có phần chậm lại, sau đó liền bị một lực hất ra.

“Mày tàng hình sao?” Hắn bật cười, đôi mắt thích thú đảo qua đảo lại tìm kiếm Jimin, “Đang ở đâu vậy, cậu nhóc?”

“Phía này.” Jimin thì thầm phía sau lưng hắn, nhưng khi hắn quay lại vung tay định tấn công Jimin, anh lại biến thành vô hình. Tên ác nhân bị Jimin khiến cho hết xoay bên này lại xoay bên kia, thở hồng hộc vì kiệt sức và tức giận. Lúc ấy, Jimin lại hiện phía sau lưng hắn ta một lần nữa, lần này đôi tay đẩy mạnh khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất. Anh lại gần giẫm một chân lên lưng áo măng tô đỏ sẫm, cúi người dùng một tay túm tóc hắn giật ngược về sau, tay còn lại không hề khoan nhượng giáng từng đòn xuống bên sườn má kẻ nằm dưới đất.

Jimin chưa từng nghĩ đến những chuyện to lớn như giải cứu hay thậm chí là phá hoại thế giới này. Điều duy nhất mà anh muốn chỉ là ở bên cạnh Jungkook mà thôi, thế nhưng ngay cả việc đơn giản như thế anh cũng không thể làm được. Nghĩ tới đây, máu trong người Jimin lại càng như nóng hơn, từng đòn giáng xuống cũng không hề ghê sợ hay chần chừ như trước.

Tên ác nhân kia giống như chẳng cảm thấy đau đớn cũng chẳng sợ hãi chút nào khi bị Jimin đánh. Ngược lại, hắn vẫn tiếp tục cười như một kẻ điên, câu chữ trở nên méo mó, “Dù mày có làm gì đi chăng nữa, thằng nhóc kia cũng không trở lại được nữa đâu.” Nắm đấm của Jimin dừng lại giữa chừng, sau đó lại tiếp tục đấm lên mặt kẻ đang cười kia. Nước mắt bắt đầu rơi trên mặt Jimin, lòng ngực anh như thể bị ai đó bóp mạnh, đau đến nỗi thở không được.

Cuối cùng Jimin buông bàn tay đang nắm lấy tóc tên ác nhân kia mặc cho hắn ngã xuống nền đất, anh vừa thở dốc vừa ngước mắt nhìn bầu trời trên đầu. Nhưng trong mắt Jimin chỉ là một khoảng không trống rỗng.

“Hôm nay có bắn pháo hoa mừng năm mới ở quảng trường đấy. Cậu có.. à mà cậu nói không hợp với những chỗ náo nhiệt như vậy nhỉ?” Người hàng xóm nói với Jimin, khuôn mặt cùng giọng nói không giấu nổi sự hào hứng. “Thực ra cháu đang định đến quảng trường ngắm pháo hoa.” Jimin rút chiếc chìa khỏi ổ khóa, quay sang cười với người hàng xóm. Sau đó ông ấy chỉ gật đầu cười lại với cậu rồi gọi hai đứa con bảo chúng rằng đã đến giờ rời đi.

Jimin chẳng buồn len vào giữa đám người, dù sao thì pháo hoa sẽ được bắn lên bầu trời, mà bầu trời thì lúc nào chẳng ở ngay trên đầu, cho nên đứng từ ngoài rìa như thế này cũng thể rõ ràng trông thấy. Anh liếc nhìn xung quanh và lắng nghe những tiếng ồn ào bàn tán của mọi người, lại càng cảm thấy bản thân quả thật không hợp với những chỗ như thế này.

Sau đó Jimin lại nhớ lại chính mình của năm cuối cùng tại Sky High, khi bản thân cùng Jungkook đứng giữa cả đám người đang nhao nhao chúc mừng hai người vì giành thắng cuộc tại những trận giải cứu công dân. Jimin khi ấy vẫn là thấy không thoải mái, nhưng không hề cảm thấy lạc lõng. Có lẽ là bởi vì có Jungkook ở bên.

Dường như chỉ cần ở cạnh Jungkook, mọi việc tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Rốt cuộc Jimin vẫn không thể xuống tay với tên ác nhân kia. Bởi giây phút bầu trời thu vào tầm mắt ấy, anh nhận ra giết hắn chẳng phải điều anh muốn làm. Điều duy nhất bản thân anh muốn chỉ là Jungkook. Nói đúng hơn, đã từ rất lâu rồi, điều duy nhất Jimin cần chỉ là Jungkook thôi.

Tiếng người MC truyền tới qua loa thông báo rằng đã sắp tới thời khắc chuyển giao, hô hào mọi người cùng đếm ngược đón giao thừa. Sau đó, từng chùm pháo hoa được bắn lên bầu trời, rồi cháy thành từng bông sáng rực. Jimin ngước nhìn những bông pháo hoa xinh đẹp trên cao, miệng cũng khẽ cong lên thành một nụ cười, nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ chút nào.

“Đợi em, em sẽ về ngay.” Jimin chưa bao giờ quên câu nói đó – bởi nó là tất cả những gì Jungkook nói với anh trước khi biến thành quả cầu lửa và lao vào giữa đám nổ, cũng là những lời cuối cùng cậu nói trước khi biến mất hoàn toàn. “Không cần về ngay cũng được,” Jimin vẫn ngước mắt nhìn bầu trời, thì thầm, những bông pháo hoa trong mắt đang lòe dần đi, “chỉ cần trở về thôi, Jungkook.”

.

“Á!” Khi chùm pháo hoa lớn nhất được bắn lên bầu trời cùng một tiếng nổ lớn, một tiếng hét cũng to không kém vang lên ngay cạnh khiến Jimin chú ý. Bên cạnh anh, một thằng nhóc to xác đang dùng hai tay bịt tai mình, đôi mắt nhắm chặt còn cả người thì khẽ co lại.

“…”

“Sao họ không nói rằng sẽ còn bắn nữa chứ…” Thằng nhóc cuối cùng cũng chịu bỏ hai tay che tai ra, mắt cũng không còn nhắm lại nữa. Nó đảo mắt một vòng, nhưng dường như lại không nhìn vào Jimin. “Làm hỏng hết cả ý định của mình.”

“…” Jimin nhìn người bên cạnh vẫn đang lèm bèm như vậy, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời nào. Thằng nhóc kia từng bước từng bước lại gần chỗ anh, miệng vẫn tiếp tục nói, “Hừ, muốn tạo bất ngờ cũng không xong nữa.”

“Jungkook…” Jimin bấy giờ đã chịu lên tiếng, nhưng giọng vẫn đầy nghi ngờ như không tin nổi những gì diễn ra trước mắt. Những bông pháo nở rồi lại tàn trên bầu trời khiến cho không gian xung quanh chớp sáng chớp tối. Nhưng Jungkook trước mắt Jimin không hề bị ảnh hưởng bởi ánh sáng xung quanh, cả người giống như đang phát sáng.

Còn Jungkook khi thấy tên mình bật ra khỏi miệng người kia, sự xấu hổ cùng chút bực mình vì kế hoạch xuất hiện không như ý muốn cũng chẳng còn nữa. Cậu đứng trước mặt Jimin, khẽ nghiêng đầu, “Em đã nói chưa nhỉ, rằng anh khi ngắm cảnh một mình trông chẳng đẹp chút nào.” Mặc kệ việc người kia vẫn chưa đáp lời, Jungkook mỉm cười nhìn anh, giọng nói như dịu đi vài phần, “Jimin, sau này em sẽ không bao giờ để anh phải một mình cô độc ngắm cảnh như vậy nữa.”

Rồi lẫn với tiếng những bông pháo hoa cuối cùng nổ trên bầu trời, Jimin nghe thấy tiếng mình khóc nấc lên. Mọi chuyện, cuối cùng cũng kết thúc thật rồi.

“Vậy là em không hề biến mất mà chỉ bị văng tới một nơi rất xa?”

“Vâng, đoán chừng chắc cũng phải nửa vòng Trái đất luôn ấy. Khi em tỉnh dậy, họ nói em đã hôn mê như vậy suốt một tháng.” Jungkook nằm lên giường bên cạnh Jimin, “Họ là những người rất tốt, không những giúp em dưỡng sức sau khi tỉnh dậy, mà còn giúp em mua vé máy bay để về đây.”

“Là bởi vì em làm nhiều việc tốt như vậy, đương nhiên sẽ được nhận lại những điều tốt.” Jimin khẽ cười, sau đó kéo Jungkook lại gần người mình. “Trừ chuyện em hét lên ở quảng trường do bị tiếng nổ của pháo hoa làm giật mình, mọi việc đều rất tốt.” Park Jimin không biết nghĩ ngẫm thế nào, lại buông một câu trêu chọc như thế, khiến người đang nằm im trong lòng anh không hài lòng, “Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa không được à?”

Jimin khúc khích cười, tựa cằm mình lên đỉnh đầu Jungkook, sau đó cả hai cũng không nói gì nữa. Ôm Jungkook trong tay như thế này, Jimin có cảm giác mọi chuyện vừa qua chỉ xảy ra trong một ngày, suy nghĩ đó khiến cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cũng rất muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi anh sắp ngủ rồi, Jungkook lại đột nhiên lên tiếng, “Anh có biết nếu như không bị giật mình bởi tiếng pháo hoa, thì em sẽ nói gì không?”

“Em sẽ nói gì?” Jimin mở vội mắt, chăm chú lắng nghe lời người kia nói. Mà Jungkook ở trong lòng anh khẽ cựa quậy một chút, sau đó rướn người lên đối diện với anh. Sau đó cậu khẽ chạm môi mình lên môi Jimin, thì thầm, “Anh, em về rồi.”

Jimin, bởi vì anh nói anh chỉ có mình em, nên em đương nhiên phải trở về.

Jungkook cuối cùng vẫn tiếp tục thực hiện mong ước lớn nhất cuộc đời mình, đó là cùng với Jimin dùng năng lực đặc biệt của bản thân để bảo vệ thế giới. Mỗi lần trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Jungkook lại cuộn tròn trong lòng Jimin nói cả đủ thứ chuyện, hoặc đơn giản là ngủ một giấc thật say. Cuộc sống cũng cứ như vậy mà trôi qua.

Jimin từng có lần hỏi Jungkook, rằng em không sợ hãi chút nào hay sao. Khi ấy Jungkook chỉ cười, rướn người lên chạm nhẹ môi mình vào môi Jimin hệt như lúc trước khi cậu mới trở về.

Bởi vì em biết anh sẽ luôn bảo vệ em, chẳng có gì trên thế giới này đáng sợ nữa.

/Series 01 – end/

2 thoughts on “[Series 01 – end] Heroes die (only when you can catch ’em)

Leave a comment