[Series 01] Flame to dust, bones to ashes

Author: Ranie
Beta reader: BaboSeagullTeam
Rating: K
Pairing: Jimin-Jungkook
Disclaimer: Bangtan không thuộc về tôi
Categories:skyhigh!AU, superpower!AU
Warnings: suicide

Flame to dust, bones to ashes

[BST Team 2nd Project | Wuxing]

Ngũ hành tương sinh: Hỏa sinh Thổ

diyxz3f

poster bởi Pon Pon * v *

Vào năm cuối cùng theo học tại Sky High, Jimin đã hoàn toàn làm chủ được năng lực của mình.

Không cần đến Jungkook ở bên cạnh, Jimin cũng có thể tự điều khiển năng lực và biến cả cơ thể, cũng như đồ vật tàng hình theo ý mình. Những buổi huấn luyện cứu công dân cũng dần dần tiến bộ hơn rất nhiều, tuy rằng năng lực của Jimin không thiên về thuần tấn công, nhưng mang đủ yếu tố bất ngờ và giúp anh có đủ thời gian để đọc được điểm yếu của đối thủ. Khi tham chiến, Jimin cũng đã dần bình tĩnh hơn, và có thể phối hợp nhuần nhuyễn với cậu.

Mọi thứ dường như thật dễ dàng, vì ngay cả khi có những năng lực siêu phàm, người ta cũng không thể nắm bắt được một cái bóng.

“Jimin, Jungkook, thắng!” Tiếng của thầy phụ trách vang lên còn chưa dứt, Jungkook đã chạy ào đến ôm chầm lấy Jimin. “Anh Jimin ngầu nhất xịn nhất.” Jungkook reo lên, gương mặt còn nhễ nhại mồ hôi, quần áo cháy xém vài chỗ, nhưng chẳng thể nào che giấu được vẻ vui mừng. Jimin đột nhiên bị Jungkook nhào vào người, ngạc nhiên loạng choạng mém ngã, nhưng rốt cuộc vẫn đứng yên cho đứa nhỏ to xác kia ôm mình chặt cứng, một tay đáp trả cái ôm, một tay vỗ lên đầu cậu. Lúc đó, mái tóc của Jimin đổi thành một màu đỏ rực, đứng giữa đấu trường vang lên tiếng nhạc cho người chiến thắng tạo thành một quang cảnh cực kì ấn tượng, làm xung quanh vang lên những lời trầm trồ không ngớt.

Jimin vốn không quen với việc có nhiều sự chú ý đến như vậy, thành thật mà nói, anh có cảm thấy chút phiền phức. Tuy nhiên, có thể chủ động điều khiển năng lực của mình, tâm trạng của Jimin rất vui vẻ, mặt khác, Jungkook phấn khích đến vậy, mọi cảm giác căng cứng dồn nén bấy lâu cũng dần biến mất. Giây phút đó, choáng ngợp trong hào quang chiến thắng, trong những ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Jimin chính là gương mặt sáng bừng rạng rỡ của Jungkook.

“Này Jimin, anh sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại đó.”

Khoảnh khắc đó, giữa không gian ồn ã xung quanh, Jungkook vẫn nhận ra ánh mắt Jimin có gì đó đổi khác. Rất nhanh, khoảng thời gian đó dường như chỉ vỏn vẹn trong vòng một phần vài nghìn giây, và Jungkook còn có cảm giác như mình bị ảo giác.

Lúc đó, cậu thấy trong mắt người kia có gì đó thật cô độc.

 

Lần thứ hai Jungkook bắt gặp ánh mắt kia của Jimin, cả hai đang nằm trong phòng anh, Jungkook gối đầu lên đùi Jimin, cùng nói những chuyện trên trời dưới biển, nhưng trên hết là chuyện Jungkook khó chịu vì ban giám hiệu mãi vẫn không chịu đổi Jimin từ lớp phụ tá lên lớp anh hùng. Jimin không quá quan trọng việc này, nhưng Jungkook thì rất sốt ruột. “Em muốn cùng anh cứu thế giới.” Jungkook bảo, giọng điệu trẻ con hờn dỗi, khiến Jimin cũng bật cười, luồn tay vào mân mê những lọn tóc của cậu.

“Em tập điều khiển khả năng của em trước đi. Phát lửa bất chợt như vậy sẽ không ai cho em đi cứu người đâu, còn chưa giúp được ai em đã gặp rắc rối trước rồi.”

Jungkook nhăn mặt định phản đối, thế nhưng bắt gặp ánh mắt của Jimin đột nhiên lại không thể lên tiếng được, chỉ tiếp tục tựa lên đùi anh mà miên man suy nghĩ. Này anh, vì sao em lại có cảm giác rằng ánh mắt này của anh quen thuộc đến vậy?

“Nếu có thể, thì anh hi vọng Jungkook có thể làm một người bình thường, anh cũng sẽ làm một người bình thường.”

“…”

“Nhưng mà, nếu em muốn bảo vệ thế giới, anh sẽ ở bên để bảo vệ em.”

Anh chỉ có em thôi.

 

Đêm hôm đó, Jimin mơ về một chuyện từ nhiều năm trước.

Lúc nhỏ, Jimin đã từng bị bắt làm con tin, bởi một kẻ ác đang trên đường tháo chạy. Trong trí nhớ mờ mịt của Jimin, đó là một trải nghiệm đặc biệt, nhưng anh không nhớ là mình đã sợ hãi. Gã ác nhân nọ giữ anh trong một căn nhà nhỏ vùng ven thành phố. Không xiềng xích, không tra tấn hành hạ. Lần đầu gặp nhau, gã vẫn còn mang hình hài của một nhân viên công chức bình thường. Cả hai duy trì một bầu không khí tĩnh lặng vào suốt hai ngày sau đó, cho đến ngày thứ hai, trông thấy màu tóc chuyển vàng của Jimin, gã phá lên cười và nói, “Chúng ta cũng có chút gì đó giống nhau đấy nhỉ. Giấu mình trong những lớp vỏ bọc khác nhau.”

Jimin chưa bao giờ biết được tên thật của gã là gì, chỉ biết năng lực của gã là thay đổi hình dạng thành những người khác nhau. Trước câu nói của gã ác nhân nọ, cậu chỉ nhún vai, lục tủ lạnh tìm chút gì ăn. Thật kì lạ, vì Jimin còn chẳng hề cảm thấy sợ hãi, và kẻ ác nhân kia cũng không cư xử giống một kẻ ác nhân chút nào. Sau cuộc nói chuyện đầu tiên, dù không được đáp lại, nhưng gã dường như cảm thấy phản ứng của Jimin rất thú vị, nên liên tục nói chuyện với anh. Hắn nói rất nhiều, nói từ lúc mở mắt đến lúc đi ngủ, về những kẻ mà hắn từng đóng giả. Nhưng cậu thì đã bị loại khỏi danh sách rồi, thật là một đứa trẻ nhạt nhẽo, không thèm trả lời người lớn.

Hắn cứ tiếp tục nói không ngừng đến ngày thứ ba, Jimin chịu không nổi cũng đã lên tiếng, “Tại sao anh lại nói với tôi những lời này, tại sao vẫn chưa giết tôi?” Lúc đó, trời vừa sập tối, và gã đang mang bộ dạng của bà hiệu trưởng một trường đào tạo siêu anh hùng, và đang huyên thuyên rằng anh hùng là một công việc vớ vẩn như thế nào. Câu nói của Jimin làm gã có chút ngạc nhiên. Gã tròn mắt nhìn Jimin, rồi lại bật cười khanh khách, thanh âm trong trẻo, tao nhã như một quý cô.

“Đầu bảy màu, sao cậu lại nghĩ rằng tôi muốn giết cậu?”

Vì anh là một ác nhân. Jimin trả lời. Lúc ấy, một bên chân mày mảnh khảnh của gã nhướn lên, nụ cười trên môi cũng có vài phần trào phúng. Ngay cả như thế, cậu nghĩ tôi có lí do gì để giết cậu?

“Này Jimin, giết cậu chẳng có gì thú vị cả. Cậu chẳng có ai bên cạnh cả, ngay cả khi cậu chết đi rồi cũng chẳng có ai thương tiếc cậu, như vậy thì thật là buồn chán.”

Jimin đã định hỏi hắn ta rằng vì sao hắn biết rằng bên cạnh cậu không còn ai, nhưng anh đã không hỏi như vậy, thay vào đó, anh chỉ nhỏ nhẹ mà nói. “Chẳng phải anh cũng như vậy sao?”

“Quan sát tốt đấy.” Gã lặng im một lúc, xung quanh yên lặng đến mức có cảm giác như không khí xung quanh cũng đã đông cứng lại. Một lúc sau, gã mới buông ra một hơi thở đầy bất lực. “Nhưng tôi không phải là không còn ai, mà là không nhớ nữa, tôi không nhớ ra tôi là ai nữa, cũng không biết những người xung quanh tôi là ai, có thể tôi chẳng có ai cả. Mà như vậy thì thật khó để trở thành một người hùng.”

“…”

“Anh hùng sẽ chết. Và sẽ chẳng có ai cứu họ cả.”

“Bởi vì họ là anh hùng.” Jimin buột miệng, nhưng rồi lặp tức im bặt, cứ như vừa nói ra điều gì không phải. Còn gã chỉ im lặng, dường như đang suy tư gì đó, rồi từ từ, gã nhìn sâu vào mắt của Jimin, âm trầm hỏi, “Cậu muốn bố mẹ cậu trở thành anh hùng, hay muốn họ còn sống?”

Jimin không có câu trả lời nào cả.

“Chẳng có ý nghĩa gì cả.” Gã tặc lưỡi, rồi lại ngân nga một câu hát.

Ta là cát bụi trở về cát bụi…

 

Thời gian Jimin bị bắt cóc trùng hợp lại đúng vào cuối năm. Gã bắt cóc kéo anh lên tầng thượng, căn nhà của gã nằm cách trung tâm thành phố một con kênh nhỏ, xung quanh không có nhà cao tầng, gã bảo từ nơi này có thể nhìn thấy pháo hoa.

Năm đó, Jimin trải qua đêm giao thừa với một tên ác nhân, một kẻ bắt cóc, giết người, ngồi trên tầng thượng nhà hắn xem pháo hoa mừng năm mới. Gã ta mua về một thùng bia, bật nắp hai lon rồi đưa cho Jimin một lon (“Cậu chưa đủ tuổi, nhưng tôi là người ác mà”), sau đó hát váng lên ca khúc Happy New Year, còn huých cả người Jimin bắt anh hát theo cùng mình.

Jimin chỉ nhấp môi một chút nhưng mặt đã đỏ bừng lên, tóc cũng theo màu pháo hoa trên nền trời mà chuyển sang màu đỏ. Lúc đó, giữa hoàn cảnh trớ trêu kia, Jimin đột nhiên có một cảm giác yên bình kì lạ, thậm chí còn rất ấm áp. Trong lúc cao hứng, anh còn cụng li với gã ác nhân kia. Gã ta say sưa hát hò, chốc chốc lại nhìn Jimin rồi lắc đầu. Cậu đúng là một đứa trẻ kì lạ, gã lẩm bẩm. “Nè nhóc, uống rượu với quỷ cũng có nghĩa là kết giao với quỷ đấy.”

Jimin liếc hắn, rồi lại ngẩng lên trời nhìn những bông pháo đủ màu sắc kia, đột nhiên lại nhớ về một chuyện cũ, về đốm lửa nhỏ rực rỡ như những bông pháo trên nền trời kia. “Thật là đẹp.” Jimin cất tiếng, khiến người bên cạnh cũng quay lại. Nhưng rồi, gã lại hướng ánh nhìn lên bầu trời, thở ra một hơi đầy bất lực, thế nên, cảm giác khi nhìn chúng lụi tàn thật đáng tiếc, nhỉ?

“Chúc mừng năm mới, Jimin.” Gã nở một nụ cười thật quen thuộc, nụ cười của người mà Jimin tưởng chừng đã không còn cơ hội gặp lại nữa. Xin lỗi, vì đã làm điều này với cậu. Gã mấp máy môi. Này Jimin, trở thành một anh hùng tốt, nha?

“Dù chẳng có gì tốt đẹp là tồn tại mãi.”

Rồi gã gieo mình xuống khoảng không bên dưới, khi bông pháo cuối cùng tàn lụi trên nền trời.

Về sau, mỗi dịp giao thừa, Jimin đều tìm cho mình một nơi thật cao để ngắm pháo hoa giao thừa, một thói quen hình thành từ một kỉ niệm cũ. Thế nhưng, không hiểu sao những lần sau đó, Jimin không còn thấy chúng rực rỡ như đêm pháo hoa dạo nọ nữa.

 

Người ta tìm thấy Jimin tại căn hộ của gã muôn mặt kia vào một ngày đầu năm, im lặng, hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu bị ngược đãi. Có rất nhiều lời đồn đoán, không ai biết đã xảy ra chuyện gì trong những ngày đứa trẻ kia ở cùng với tên ác nhân kia. Đến cuối cùng, vẫn không ai biết danh tính thật sự của hắn là gì, dù chỉ là một cái tên. Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn ta mang hình hài của một vị anh hùng đã hi sinh, là cha của đứa nhỏ bị bắt cóc kia. Đứa trẻ này không hề mở miệng kể về những ngày bị bắt cóc, đến nỗi người ta còn nghi ngờ rằng chính nó đã giết kẻ ác nhân kia. Đến khi mọi tranh cãi gần như vượt quá giới hạn, họ mới cho một người đọc tâm đến, và biết được rốt cuộc đứa nhỏ kia đã phải trải qua chuyện gì.

 

Lần đầu tiên Jungkook nghe được câu chuyện này qua lời người khác, dù là không đầy đủ, cậu còn chưa kịp nhận ra thì đã thấy hai má mình ướt đẫm. Trí nhớ của Jungkook không tốt, nhưng xâu chuỗi lại mọi chuyện, cậu nhận ra rằng cậu con trai mà mình từng gặp lúc nhỏ chính là Jimin, hiểu được vì sao lại cảm thấy ánh mắt cô độc của người kia quá đỗi quen thuộc, cũng hiểu được vì sao lúc ấy anh lại khóc nhiều đến vậy.

Có quá nhiều chuyện cậu không hiểu, cũng có những chuyện cậu chưa bao giờ nghe người kia nhắc tới, thế nhưng Jungkook vẫn cảm thấy rất đau lòng.

Jungkook chẳng để ý, nước mắt cứ chảy mãi trên mặt, đến khi Jimin từ khoảng không xuất hiện bên cạnh cậu, cậu vẫn không thể ngừng khóc được.

Không thương hại, không kinh hãi, không thể thấu hiểu hay đồng cảm, tất cả những gì mà Jungkook có thể cảm nhận được là cảm giác đau lòng đến không thở nổi.

Jimin khi ấy bị một phen hoảng hồn, không hiểu làm sao Jungkook lại khóc, chỉ biết ôm cậu thật lâu mà vỗ về. Còn Jungkook đến khi khóc xong rồi, nhanh tay quệt đi nước mắt trên mặt rồi nhe răng cười hì hì mà bảo, nghe nói, hai người nếu trải qua ba lần tình cờ gặp nhau, thì sẽ bị định mệnh ràng buộc rằng phải dính với nhau cả đời, em đếm rồi, lần chúng mình gặp ở Sky High đã là lần thứ ba. Em khóc vì cảm thấy bản thân rất đáng thương, sau này không còn cách nào khác mà phải ở bên anh.

Jimin im lặng một lúc, rồi dùng chất giọng ngang ngược kì quặc học được từ Jungkook mà trả lời, “Thế thì đáng thương cho anh quá, không chỉ phải suốt ngày trông nom em, còn bị bạn bè của em bắt nạt.”

 

Lúc đó, điều mong mỏi lớn nhất của Jungkook chính là có thể bảo vệ một thế giới của Jimin, mong rằng sẽ không có điều bất hạnh nào sẽ xảy đến với anh nữa.

Còn Jimin, từ lâu anh chỉ cần duy nhất một Jungkook. Nếu thế giới này không còn Jungkook, anh cũng không cần thế giới này nữa.

 

Có đôi khi, Jimin nhìn vào gương và không thể tìm thấy hình bóng của mình, anh lại nhớ về chuyện của gã ác nhân ngày xưa, về chuyện anh còn chẳng có một cái tên để mà nhắc về hắn, không một thân phận, ngay cả sự tồn tại cũng là một chuyện đã từng. Gã ta dùng thân phận của những người khác, xóa đi sự tồn tại của mình, để lại một thứ chẳng khác gì với một cái vỏ rỗng. Cuối cùng hắn lựa chọn khoảnh khắc pháo hoa đẹp nhất, trước mặt một kẻ vô danh như anh mà tan thành cát bụi.

Mỉa mai làm sao, gã bảo rằng mình đã quên hết tất cả những xiềng xích của mình với thế giới này, còn Jimin khi đó thì thật sự không có bất kì mối liên hệ nào cả.

 

Sau này, vào buổi tốt nghiệp của cả hai, Jimin đứng từ xa nhìn Jungkook giữa quảng trường lớn tạo nên một màn pháo lửa nhỏ từ mái vòm, lửng lơ rơi xuống như một rừng đom đóm. Jungkook quay lại, nhìn Jimin cười rạng rỡ, những đốm lửa phản chiếu lấp lánh trong mắt.

Jimin vẫn còn nhớ, đó là một hình ảnh đẹp đến dường nào.

Cũng trở thành một kí ức đau đớn đến nghẹn thở.

 

Leave a comment